Nhà
anh chị Bửu Viên đang nghỉ hưu nằm trong khu phố McLean,
một khu vực sang trọng và yên tĩnh trong vùng Hoa Thịnh
Đốn. Căn nhà xinh xắn lại thêm mảnh vườn nhỏ trước sân
có cây đào, bụi trúc và một vài bụi cúc. Có lẽ anh Bửu
Viên còn đang sưu tầm một cây mai chịu đựng được khí
hậu mùa đông của xứ Mỹ để mảnh vườn có đủ bộ mai, cúc,
trúc, đào trước sân nhà.
Trong
khuôn cảnh ngôi vườn nhỏ bé nhưng đủ bộ hoa cảnh quý
này có một câu chuyện hy hữu đã xảy ra mà tôi mạn phép
xin kể ra sau đây:
Anh
Viên vốn theo đạo Phật, có pháp danh Nguyên Giác. Năm
xưa anh thỉnh được một tượng Phật bằng xi măng ở một
cửa tiệm. Vì bức tượng cũng khá lớn và khá nặng nên anh
để ở ngoài vườn dưới gốc bụi trúc đào. Có lẽ anh muốn
đặt tượng Phật tại nơi đây để nhắc nhở tới hình ảnh Đức
Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Thế rồi cách đây hai
năm bức tượng đó đã bị mất trộm. Khi bức tượng bị mất
cắp, anh cũng không hối tiếc chi vì anh nghĩ có lẽ có
người muốn đem tượng Phật để an trụ vào một nơi tôn kính
hơn để thờ phượng, giá trị tượng Phật bằng xi măng cũng
không đáng là bao.
Vào
một ngày cuối Đông năm nay, đúng ra là ngày 8 tháng 3
năm 2003, nhằm ngày Phật Thích Ca xuất gia mồng 8 tháng
1 âm lịch, một sự kiện bất ngờ đã xẩy ra như phép lạ:
Hôm ấy anh Viên đang vui vẻ chén chú chén anh với tôi,
một người bạn đàn em của anh, bỗng nghe tiếng chuông
gọi cửa. Anh Viên ra mở cửa thì thấy có 2 thanh niên
Mỹ, đầu tóc để dài, ăn mặc xuề xòa, áo jean, giầy thể
thao. Khi thấy hai thanh niên lạ mặt tóc tai như là loại
punky, anh cũng hơi e ngại thì một trong hai thanh niên
Mỹ hỏi rất lễ phép:
-
Xin lỗi ông, có phải trong quá khứ ông mất một tượng
Phật ỏ trước sân nhà?
-
Đúng rồi, anh Viên đáp.
Cả
hai cậu thanh niên Mỹ cùng thay nhau giải thích:
-
Chúng tôi là kẻ đã lấy trộm tượng Phật của ông. Cách
đây 2 năm khi đi ngang nhà ông, chúng tôi bỗng thấy như
có mối gắn bó nào đó với pho tượng và chúng tôi đã tự
ý mang bức tượng về nhà. Sau khi lấy tượng Phật, chúng
tôi đã tò mò tìm hiểu về đạo Phật. Từ đó, chúng tôi càng
ngày càng đi sâu vào Phật pháp và ngày nay chúng tôi
đã trở thành Phật tử. Vì đã quy y phải tuân theo ngũ
giới, nên chúng tôi cảm thấy việc lấy trộm tượng Phật
trong vườn nhà Ông là một hành động phạm giới . Hôm nay
chúng tôi xin mang tượng Phật đến hoàn trả lại ông.
-
Thật thế ư, cám ơn, cám ơn.
-
Thật mà, xin ông chờ chúng tôi ra xe mang tượng Phật
vào.
Hai
thanh niên Mỹ vội bước đến chiếc xe Lexus sang trọng
đậu gần đấy. Một cậu khệ nệ bê tượng Phật, một cậu trịnh
trọng cầm một chậu lan trắng và một bó hoa tươi. Cậu
cầm hoa nói:
-
Xin Ông nhận lại tượng Phật và hoa. Chúng tôi rất hối
hận và thành thật xin lỗi ông. Xin ông chỉ chỗ cho chúng
tôi đặt lại tượng Phật.
Ông
Bửu Viên chỉ chỗ dưới gốc đào cho họ để tượng Phật và
sau đó ông nói:
-
Cám ơn các bạn đã mang trả lại tượng Phật cho tôi. Trong
đạo Phật người ta thường nói đến duyên khởi, đây đúng
là một cái duyên đặc biệt đã đưa các bạn tìm tới đạo
Phật. Nay các bạn đã biết đến Đạo, biết sám hối, biết
làm đìều phải, chắc chắn các bạn sẽ gặp được nhiều điều
lành, thân tâm an lạc. Tôi cũng là một Phật tử như các
bạn; vậy thì xin gọi các bạn là đạo hữu và tiện đây xin
chúc các đạo hữu sẽ đuợc tinh tấn trên con đường thực
hành Phật pháp, làm tốt cho Đạo và Đời.
Sẵn
có máy hình mang theo, tôi vội xen vào:
-
Các bạn nói đã là Phật tử vậy hãy xin cung kính lễ Phật
rồi cho phép chúng tôi chụp một tấm hình lưu niệm để
đánh dấu cái duyên lành ngày hôm nay.
Các
thanh niên đó làm y lời và bức ảnh chụp 2 thanh niên
“punky” người Mỹ đang thành tâm chắp tay niệm Phật kèm
theo bài viết này là bằng chứng hùng hồn về cơ duyên
nói trên.
Khi
kể lại cơ duyên trên với nhiều bạn bè, có nhiều bậc cao
niên cho rằng bức tượng Phật đó rất thiêng trở lại về
chốn cũ, hoặc là tượng Phật linh thiêng đã hóa duyên
cho hai thanh niên Mỹ tìm tới Phật pháp.
Riêng
tôi, tôi thiết nghĩ đây là một bằng chứng cụ thể chứng
minh đạo Phật đã và đang phát triển sâu rộng tới quần
chúng Hoa Kỳ. Dân Hoa Kỳ đã tới lập quốc trên đất này
vì tự do tôn giáo, họ có một tinh thần rất cởi mở đối
với tất cả mọi đạo và có một tinh thần bác ái, hỷ xả
rất cao. Gần đây hình như giới sinh viên học sinh Tây
Phương có nhiều dịp tìm hiểu đạo Phật. Họ nhận chân
ra đạo Phật là đạo rất phóng khoáng về lý thuyết cũng
như thực hành, cùng với triết lý nhân duyên vô ngã rất
thích hợp với nhu cầu tìm học của họ ngày nay.
Tôi
cũng xin phép chị Sương Lam, ĐS 12, một nhà văn nhà thơ
rất quen biết trong giới chúng ta, được kèm theo bài
thơ Phật Duyên do chị sáng tác để mừng tặng anh Bửu Viên
trong chuyện lạ Phật Hoàn Cố Chủ này.
Tuệ
Mệnh
Phật
Duyên
(Kính tặng
ĐH Bửu Viên để mừng
đã được hoàn trả Tượng Phật đã mất.)
Phật
mất, Phật còn, Phật vẫn đấy,
Duyên tan, duyên hợp, duyên còn đây,
Nào ngờ Phật mất khai duyên mới
Hai kẻ trộm kia, ngộ Đạo rồi!
Trong
cuộc trần ai: còn hay mất ?
Chỉ là hai mặt chữ Duyên thôi
Nếu vẫn còn duyên, duyên tái hợp
Nếu duyên đã mất, thuận duyên tan!
Phật
mất ta buồn: lo phúc hết!
Nào ngờ khai mở phúc duyên may!
Khiến người lầm lạc cơn mê tỉnh.
Bỏ xuống đồ đao, chánh giác về!
Phật
đã hoàn về cùng chủ cũ,
Hóa duyên hai kẻ đã lầm mê!
Thiện căn vẫn ở trong TÂM đãy!!
Hội đủ phúc duyên, sẽ hiện về!!
Sương
Lam
(trong
Thơ Sương Lam, www.thahương.net, mục Văn Học)
|