Tưởng Nhớ Anh Chánh Quang Vòng A Sáng

Thời gian thấm thoát trôi qua quá nhanh, mới đây mà Thiền Viện Quang Chiếu đã tròn 3 tuổi và sắp hoàn thành một đại sự nhân duyên lớn lao: khánh thành ngôi Đại Hùng Bửu Điện nguy nga đồ sộ với tượng Đức Thế Tôn hùng vĩ, trang nghiêm vượt quá sự mong đợi của mọi người.

Nhìn lại những ngày qua, Phật tử chúng tôi quả thật duyên lành đầy đủ, được Hòa Thượng từ bi thương xót, cho phép Phật tử chung sức, chung lòng xây cất nên ngôi Tam Bảo và lựa chọn quý Sư Cô sang đây làm Phật sự và hướng dẫn Phật tử tu học. Hằng tuần, sau 6 ngày căng thẳng trong cuộc sống, ngày chủ nhật, chúng tôi lại được hưởng ngũ Pháp vị:

- Pháp vị thứ nhất: Lắng tâm cung kính chí thành đảnh lễ Đức Từ Tôn

- Pháp vị thứ hai: Được hướng dẫn và thực hành thiền định đúng theo chánh pháp của Như Lai

- Pháp vị thứ ba: Quay lại chính mình, tụng kinh Sám Hối tội lỗi từ nhiều kiếp và phát nguyện tu hành

- Pháp vị thứ tư: Được quý Sư Cô thuyết giảng để hiểu rõ và hiểu đúng chánh pháp, do đó sự tu hành ngày thêm tinh tấn và không lầm lạc

- Pháp vị thứ năm: Thọ thực với cơm chay thanh tịnh

Tất cả các pháp vị trên làm cho cuộc sống chúng tôi được nhẹ nhàng, an vui trong hiện tại và thăng tiến trong tương lai.

Để thực hiện các lợi lạc trên đây cho Phật tử thì phần cơ sở vật chất phải tương đối hoàn chỉnh và đầy đủ. Khi mới mua khu đất nầy gồm những ngôi nhà không người ở, bị hư hao nhiều, phải gấp rút sửa chữa tòan bộ để có ngôi chánh điện, Ni xá, nhà ăn Phật tử .. chúng tôi nhớ tới một đạo hữu đã quên thân mình, làm với tất cả sức lực để hoàn tất mọi việc kịp ngày đón Hòa Thượng sang làm lễ khánh thành: đó là anh Chánh Quang Vòng A Sáng.

Trước khi được Hòa Thượng hứa khả cho thành lập Thiền Viện Quang Chiếu, anh vẫn thường đến làm công quả tại các chùa, đặc biệt chùa Hương Đạo là anh góp nhiều công lao nhất, nhưng anh chưa quy y, chưa có pháp danh. Khi được nghe về đạo hạnh cao thượng của Hòa Thượng, anh phát sanh lòng kính mộ rộng lớn và đem toàn tâm, toàn sức tự nguyện gánh vác tất cả mọi việc. Việc Phật sự lớn lao tuy có nhiều người cùng góp sức: ông Thành, anh Chánh, anh Hạ, anh Nhiều, chú Dũng, chú Hội, chú Khải .. nhưng anh là người cáng đáng hầu hết mọi việc, không ngại cực khổ nhọc nhằn. Không kể ngày thường hay cuối tuần, ngoài giờ làm việc ở Sở, anh luôn luôn có mặt tại Thiền Viện, có khi làm một mình, có khi phải ngồi chờ đợi các phật tử khác đến tiếp tay cùng làm. Và cứ như thế, xong việc nầy là bắt đầu ngay sang việc khác để kịp ngày đón Hòa Thượng qua làm lễ khánh thành và an vị Phật.

Tâm nguyện được hoàn thành, Phật tử xa gần nô nức đón mừng Hòa Thượng đến Thiền Viện Quang Chiếu và anh được Ban Tổ Chức đề cử choàng vòng hoa kính đón mừng Ngài. Sau đó anh quy y với Hòa Thượng, thọ trì ngũ giới và được Hòa Thượng cho pháp danh là Chánh Quang.

Sau khi Hòa Thượng về lại Việt Nam, anh tiếp tục làm nhiều việc hơn nữa cho Thiền Viện, dù sức khỏe anh đã có những dấu hiệu bất ổn. Chúng tôi rất cảm động khi nhớ lại trước khi anh từ trần vài tháng, anh vẫn cố gắng lên Thiền Viện làm một số việc, bất chấp sức khỏe không cho phép. Do tâm thành nầy, nguyện vọng cuối cùng của anh được thành tựu: gặp được Hòa Thượng lần thứ hai ngay buổi chiều trước đêm anh từ trần.

Cảm niệm công đức anh Vòng A Sáng, một người đã quá cố, cũng là cảm niệm công đức tất cả đạo hữu đã và đang tham gia đóng góp tiền của và sức lực kiến tạo ngôi Thiền Viện ngày càng to đẹp, trang nghiêm để mọi người đều được lợi lạc trong sự tu hành.

Để hiểu rõ thêm về anh, chúng tôi xin được trích đoạn bài điếu văn đọc ngày 21.09.2001, tiển đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

... Trở lại việc Phật sự của anh, trong khoảng hơn một năm nay anh lại đem hết tài năng và sức lực cùng một số đạo hữu ở đây xây dựng và hình thành một Thiền Viện mới: Thiền Viện Quang Chiếu. Vừa làm vừa hướng dẫn các đạo hữu khác cùng làm, nhiều khi anh nghỉ việc ở Sở vì bệnh mà lại có mặt ở Thiền Viện để ráng lo hoàn thành Chánh điện kịp ngày làm lễ khánh thành. Cũng là một phước duyên hiếm có khi một ngày trước khi anh mãn phần, Hòa Thượng Viện trưởng từ Việt Nam qua thăm Thiền viện, đã đến tận giường bệnh, chú nguyện, xoa đầu và an ủi anh để anh ra đi trong an bình và đêm đó, anh qua đời.

Kính thưa quý vị,

Giờ đây, chúng ta vĩnh biệt anh, vĩnh biệt một người chồng suốt đời tân tụy với người bạn trăm năm.

- Vĩnh biệt anh, chúng ta vĩnh biệt một người cha, một người ông nhân hậu đã đem hết tâm tình mình nuôi dạy các con nên người, xây dựng đời hạnh phúc.

- Vĩnh biệt anh, chúng ta vĩnh biệt một người anh hòa ái với anh em trong thân tộc, một người bạn chân tình, trung tín với mọi người.

- Vĩnh biệt anh, chúng ta vĩnh biệt một Phật tử thuần thành, chí tâm hướng về Ba ngôi Tam Bảo, không quản ngại tuổi già sức yếu, quyết hoàn mãn các Phật sự, trang nghiêm các đạo tràng.

Xin chúng ta cùng đốt một nén tâm hương, chí thành cầu nguyện anh được siêu thoát về nơi an lạc...

Buông Đi

Dấu bánh xe lăn giữa bụi trần
Trăm năm ôi một kiếp phù vân
Cơm ngày hai bữa thôi không nói
Kiếm chút hư danh lụy đến thân
Mơ hồ giấc mộng bao nhiêu kiếp
Sống thác rồi ra đoạ mấy lần
Ai ơi tỉnh mộng thôi đừng mớ
Phải quấy buông đi ấy đạo tâm

Tịnh Thân