Còn Một Nơi Để Đến

Hôm nay trời đã bắt đầu vào thu, những chiếc lá xanh đã trở màu vàng da diết… Cái nóng ngột ngạt cả ngày đã chợt loảng! Thu về trong cái mát dìu dịu…, lần từng bước một, lang thang trong khuôn viên của Thiền Viện Quang Chiếu… giữa những hàng cây đan nhau dưới vòm trời xanh ngắt – với một chút nao nao – với một chút vấn vương mơ mộng – với những ước mơ viễn vông mà chẳng biết có bao giờ được thực hiện! Hắn hiểu hắn đã bắt đầu lạc vào một thế giới thần tiên, an lạc! Thiên đường của hắn là nơi đó! Quang Chiếu là như vậy! Hắn đã yêu Quang Chiếu trong sự đơn sơ, giản dị và dễ thương đó! và từ đây hắn đã từng bước một để đi lần vào đạo Phật, từng bước một để được hằng ngày quỳ gối dưới chân Phật mà sám hối, mà nghiền ngẩm học hỏi những lời kinh, những giáo lý Phật dạy để tìm một hướng đi cho chính mình.

Và trong sự dò dẩm tìm tòi đó hắn đã diễm phúc gặp được Cô, Cô là một Sư Cô trẻ, rất tài giỏi và uyên bác của Thiền Viện. Hắn đã tìm đến Cô qua cương vị một người phật tử đối với Sư Cô mà mình kính phục và ngưỡng mộ.

Hắn đã thọ ân Cô qua những bài giảng Pháp mỗi buổi sáng chủ nhật.

Hắn đã kính phục Cô qua suốt thời gian được làm công quả mỗi ngày bên cạnh Cô trong khi xây cất Chánh điện... với những giọt mồ hôi nhuể nhoại trên trán vì khí trời quá nóng. Trong khi làm việc, những mẫu chuyện vui buồn của từng phật tử một đã được Cô chia xẻ, hướng dẫn trong giáo lý vị tha bác ái của đạo Phật.

Rồi từ đó, hắn vẫn thường xuyên đều đặn đến Quang Chiếu, người hắn đã đổi khác, hắn đã bắt đầu yêu cuộc đời, yêu mọi người … những ấn tượng sâu đậm của cả một tuổi thơ đầy mặc cảm – cảm thân phận hầu như tan biến và được thay vào những ước mơ tự giải phóng đời mình để vượt qua thân phận đó hầu đưa hắn đến gần một hoài bảo mà hắn cố nắm bắt… đó là tìm một sự định tĩnh của tâm hồn, để hắn có đủ thời gian đối diện với bản thân, không phải để tự dằn vặt mình hay người khác mà đơn giản chỉ để sống tốt hơn sau đó!

Nhưng rồi cơn giông tố lại đến, sự yên tĩnh của Thiền Viện mà hắn yêu quý đã bị quấy động! Nhìn vị Sư Cô mà hắn quý mến gầy yếu đi vì những lo nghĩ và chịu đựng với những nét nhăn trước trán. Với dáng điệu trầm tư của Cô… lòng hắn chùng lại … một nguồn yêu thương tràn ngập! Và bỗng dưng hắn thấy mình hãy còn quá trẻ trước những sự việc mà Cô đã và đang gánh vác để đưa Quang Chiếu đến chỗ hoàn mỹ.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng nhạt đi và tất cả trở thành kỹ niệm ngao ngán trong ký ức của mỗi người. Cơn giông đã lướt qua nhanh – nhanh bất ngờ như khi tới. Chẳng có gì đáng nói …, chẳng qua chỉ là một chút gia vị trong bữa ăn, một tí cay, một tí chua, một tí ngọt vậy thôi!

Sau những ngày tháng làm việc vất vả… ngày khánh thành Chánh Điện rồi cũng tới!.. Hắn biết đó là điều Cô mong đợi… đó là điều làm Cô rất mừng vì công việc được hoàn mãn!. Một chút hãnh diện, vui mừng đã len vào lòng hắn… mặc dù hắn biết sự đóng góp của hắn chỉ là một hạt cát bé nhỏ! Hắn mong đợi từng ngày… nhưng cũng lo sợ thật nhiều! Một cảm giác mất mát đã làm hắn ích kỷ! hắn chỉ muốn thời gian dừng lại để Chánh điện đừng hoàn tất… để Cô mãi mãi ở lại bên hắn tại Quang Chiếu… để mãi mãi là người Thầy hướng dẫn hắn trên con đường tu học!… Tuy nhiên, đó là những gì hắn mơ ước, dù biết là những ước mơ hảo huyền!

Ngoài trời lá vàng vẫn rơi… trên con đường đời và đạo hắn đang đi… hắn biết sẽ không toàn những hoa gấm như hắn nghĩ… Nó có thể có những thất vọng mà hắn không ngờ tới… những “được” và “mất” mà hắn phải đương đầu!.. Nhưng với sự hiểu biết về sự “vô thường” mà hắn nhận được từ Cô thì sự “thua” “mất” có nghĩa lý gì đâu!

Dòng thời gian vẫn trôi! Mặt trời đã lên… nhuộm tím tất cả mọi vật một màu tím thật tuyệt vời!

Chơn Huyền