Vươn lên Từ Niềm Đau

Ai có về thăm quê tôi, sẽ không quên được những mảnh vườn với những hàng trầu xanh tươi, những hàng cau dài thẳng tắp, nặng trĩu đầy trái. Đó là 18 thôn vườn trầu, nơi có nhiều trầu cau là đặc sản không thể thiếu trong ngày cưới theo phong tục của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, nó còn có một cái tên thật thơ mộng “Phù Viên Thôn”.

Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày thật đẹp khó quên. Có những buổi chiều đi học về, đạp xe cùng chúng bạn, lén hái dưa leo trên rẫy bên đường để ăn vì bụng đói. Những sang Chủ Nhật tới nhà bạn ăn me non, ăn mít, ăn xoài xanh chấm nước mắm đường đủ hương vị mặn ngọt, chua cay. Những cuộc đi chơi picnic Lái Thiêu, ăn chôm chôm, sầu riêng, măng cụt. Mỹ Tho ăn hủ tiếu, ăn mận, ăn ổi, ăn thơm. Nhiều và nhiều lắm của cuộc đời học sinh vô tư không vướng bận.

Rồi lớn lên, trưởng thành lập gia đình, tôi phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Vì chiến cuộc, là nên người luôn vắng nhà. Tôi đã sống trong những ngày dài lo âu, buồn nhớ, bổn phận lại đè nặng đôi vai; làm mẹ, làm dâu, một mình tôi với biết bao công việc, những vất vả nhọc nhằn đã làm tôi trưởng thành trước tuổi. Những nụ cười ngây thơ, hồn nhiên không còn nữa, bàn chân non đã bị chông gai, sỏi đá bào mòn. Rồi chiến cuộc tàn, người đi học tập, bao nhọc nhằn, khốn khó lại tăng thêm. Một mình với 3 đứa con thơ, tôi đau đớn cắt lòng đưa đứa con nhỏ về quê với Ông Bà nội. Để rồi hôm ấy, một buổi trưa không bao giờ tôi quên được; tại phòng thí nghiệm nơi tôi làm việc, được hung tin con đau nặng phải về gấp. Thoáng.. một nỗi lo sợ buồn thương xốn xang cả lòng. Tôi vội về, để chỉ còn thấy bóng con nằm bất động phủ kín. Chới với nghẹn ngào, tôi gục xuống bên xác con. Tôi khóc, khóc thật nhiều trước sự ra đi quá đột ngột nầy. Chỉ một cơn sốt! Mau đến như vậy, con tôi lại vắn số đến như vậy sao?!

Khóc mãi rồi nước mắt cũng vơi đi nhưng lòng vẫn còn nghe bùi ngùi chua xót. Sau đó, tiếp nối tan thương của đời tôi chưa dứt. Tôi lại nhận thêm một hung tin người đã bạo bịnh qua đời. Cầm kỷ vật trong tay và tờ giấy báo tôi không còn biết gì nữa, đầu óc tôi choáng váng quay cuồng, lặng người đi hồi lâu tôi mới khóc. Tôi không hiểu lúc đó nước mắt từ đâu cứ tuôn chảy không ngừng. Chỉ có 9 ngày, hai người thân yêu cùng một lúc ra đi, thật bất ngờ không gặp mặt, không một lời nói. Còn đau đớn nào hơn. Đôi lúc tôi tự hỏi: “Tôi đã làm gì nên tội để giờ đây gánh lấy những chua xót đớn đau nầy?” Thời gian lặng lẽ trôi, những ngày buồn thương rồi cũng qua đi, và từ trong nỗi buồn sâu thẳm đó, tôi đã ý thức được cuộc đời là vô thường, thân là giả tạm, chỉ có sự an lạc giải thoát mới đưa con người ra khỏi biển khổ trầm luân. Biết được vậy, tôi đã tập ăn chay, quy y đi chùa từ dạo ấy. Những buổi tối về chùa tụng kinh, những ngày chủ nhật đi nghe giảng, tâm tôi đã lắng đọng đi nhiều, những chua xót tủi buồn dần dần vơi đi. Ba mươi hai tuổi đời, tuổi cũng còn có ít nhiều những ao ước vẽ vời, mộng mơ và hy vọng. Nhưng với tôi thì đã hết rồi, hai đứa con thơ còn lại đang chờ tôi dìu bước, bước đến trường và bước cả vào đời. Nhờ nghe giảng, hiểu được đôi chút về đạo lý, tôi không còn những chấp chặt buồn thương, tôi không yếu mềm than khóc mà đã tự tạo cho mình một cuộc sống mới, sống cho gia đình và sống cho tất cả mọi người.

Thời gian lại qua đi trong cuộc đời bình lặng. Tôi chỉ mong sống như vậy cho hết cuộc đời. Nhưng.. không mong đợi, tôi lại được ra đi về miền đất hứa: nước Mỹ phồn vinh. Vì tương lai con, tôi lại rời bỏ tất cả sực sản, mẹ già, gia đình, thầy bạn. Hơn 10 năm sống tại miền Nam Cali, tôi chỉ biết làm việc để lo cho con, những thú vui, những đòi hỏi cá nhân tôi không lưu ý đến. Tôi cũng không buồn khi quá vất vả, không thấy khổ khi cô đơn, trong tâm tôi lúc nào cũng nuôi dưỡng tâm nguyện một ngày nào đó đủ duyên sẽ tìm sự giải thoát trong cuộc đời còn lại nầy.

Thắm thoát, rồi con tôi lần lược ra trường, công ăn việc làm của chúng đã cho tôi sự yên dạ. Tôi thổ lộ ý muốn xuất gia, là gia đình Phật tử cũng biết chút ít về đạo nên chúng rất là hoan hỷ. Một ngày vui nhứt trong tôi đã đến. Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, nơi đỉnh núi Phụng Hoàng trong ngày lễ vía Phật Thích Ca thành đạo tôi cùng một số huynh đệ được Thầy làm lễ xuất gia. Qùy trước Tam Bảo linh thiêng, trước Thầy, quý Ni Sư chứng minh cùng thân nhân các huynh đệ, tôi đã xúc động nghẹn ngào, một nỗi xúc động không làm sao diễn tả được khi bên tai tôi văng vẳng lời Thầy:

Hủy hình thủ khí tiết
Cắt ái lìa sở thân
Xuất gia hoằng thánh đạo
Thệ độ nhất thế nhân

Khi Thầy đưa kéo lên nhấp tóc.

Vâng con nguyện sẽ suốt đời ghi nhớ lời Thầy. Thầy là vị ân nhân cứu tinh đã tái tạo lại đời con.

Đã qua 3 mùa lá rụng, tôi về sống tại nơi đây. Cứ mỗi lần Thu đến, nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng quanh sân chùa, tôi càng cảm nhận rõ được sự vô thường của vạn vật, có không, sanh diệt. Tiền tài, danh vọng, ăn ngon, mặc đẹp tất cả những danh lợi của thế gian chỉ là huyễn hóa, nó thực nhắn ngủi tạm bợ, chớp mắt đã thấy mấy chục năm qua rồi. Ngày nào còn thơ giờ tóc đã bạc, cuộc đời như một giấc mơ chẳng đáng gì để cho ta lưu luyến. Nó giống như khách trần, đến rồi đi. Chỉ có tỉnh giác chẳng mê mới mong ra khỏi luân hồi sanh tử.

Người xưa có câu:

Tu hành vô biệt tu
Chỉ yêu thức lộ đầu
Lộ đầu nhược thử đắc
Sinh tử nhứt tề hưu

Tạm dịch:

Tu chẳng tu gì khác
Chỉ cần biết lối đi
Đường đi nếu biết tỏ
Sinh tử một lần xong

Lối đi của ta chỉ là sự buông bỏ. Nếu buông bỏ được, thì quê hương chỉ còn trong gang tấc. Lục Tổ nói: “Niệm trước chẳng sanh là tâm, niệm sau chẳng diệt là Phật”. Nói rõ hơn, bốn đại của ta là không, năm uẩn cũng chẳng có, chỉ vì chấp trước vọng tưởng thích buộc mình vào huyễn pháp thế gian, đến nỗi bây giờ, bốn đại chẳng thể không, việc sanh tử chẳng thể thoát. Ta khác với chư Phật, chư Tổ giác mà chẳng mê là vậy.

Bảo Hiền Tâm