Tôi Đến Với Thiền

Tôi xuất gia quá muộn màng. Vì lo vuông tròn việc gia đình rồi mới xuất gia thì tuổi đã xế chiều. Tưởng rằng kiếp nầy mình đi tu gieo nhân kiếp sau trở lại tu nữa, nhưng không ngờ tu một thời gian và nhờ mỗi tuần được qua Thiền Viện Linh Chiếu học chung với Đại chúng, tôi hiểu được ít nhiều về Thiền và mỗi tháng Thầy tôi từ Chân Không về thăm. Người thường nhắc nhở: “Biết quay về đường giác ngộ dù muộn cũng không sao, biết muộn phải tinh tấn tu hành rồi cũng tốt, bất luận hoàn cảnh nào cũng rán khắc phục để tu, hễ trồng cây giải thoát thì phải chăm vun phân tưới nước”. Lời nhắc nhở của Thầy tôi lúc nào tôi cũng nghe như văng vẳng bên tai. Thế gian vô thường, thân người do duyên hợp huyễn hóa, tạm bợ, tôi đã thức tỉnh và vững được niềm tin nơi Phật pháp. Lòng quyết tâm tha thiết vưọt qua mọi khó khăn, hằng ngày không dám lơ là sự tu học để gọi là đền đáp chút ân sâu nặng đối với Thầy.

Tôi tu được vài năm, sau đó Thiền Viện Chơn Không lại dời về Thường Chiếu. Thầy dạy các bộ kinh Đại thừa như Thủ Lăng Nghiêm, Lăng Già và sau cùng là Kinh Pháp Hoa. Mỗi tuần hai ngày, tôi được ôm sách đến chùa để học cùng huynh đệ tại đạo tràng Thường Chiếu. Tôi thầm nghĩ đã có cơ duyên tốt để tiếp tu. Từ đó, dù tôi được hiểu nhiều về Đạo pháp mà Thầy là người cầm đuốc dẫn đường cho chúng sanh giác ngộ giải thoát. Sau đó vài lần tôi đủ duyên để nhập thất trong mùa An Cư, nhờ pháp Tri vọng và không tiếp duyên, tập buông xả nên tâm được an lạc thanh tịnh, có được niềm vui. Bao nhiêu năm tu tập hành thiền, tôi đã vững niềm tin, hiểu rõ đường lối và nắm vững Pháp tu, nhờ nghe băng giảng của Thầy, tôi hiểu được Phật pháp rất nhiệm mầu.

Nhớ lời Thầy nói: “Chúng sanh ai cũng có Phật tánh sáng suốt nhưng bị vô minh che mờ như gương bị dính bụi, chỉ cần lau sạch và sống được vô niệm, luôn luôn soi lại chính mình (phản quan tự kỷ), lập chí cho vững, căn trần không dính nhau, buông mọi vọng tưởng chấp trước, mọi kiến hoặc.” Lời dạy của Thầy đã vén bức màn vô minh cho tôi và tất cả chúng sanh. Thầy đã đem pháp âm rải khắp năm châu, nhờ ân đức và sự giáo dưỡng của Thầy mà biết bao gia đình được an lạc. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khỏe và sống dư trăm tuổi để làm chỗ nương cho chúng sanh.

Thầy đã không ngại tuổi già cực nhọc, nhận Chùa ở nước ngoài là cố ý có chỗ cho thiền sinh các nơi như chúng tôi có chỗ nương tựa tu hành cho có quy củ, nề nếp căn bản, đi đúng với đường lối Thiền tông.

Chúng tôi là các thiền sinh sống ở hải ngoại, được sự chăm sóc giáo dưỡng của Người, nhờ phước đức của Người được an ổn, vững vàng. Để đền đáp lại tâm từ bi vô bờ bến của Thầy, chúng tôi luôn tâm niệm tu hành, sống cho đựơc con người thật của chính mình để không cô phụ lòng kỳ vọng của Người.

Tôi nguyện khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc mà Thầy đã dạy và mong mỏi giòng Thiền mà Thầy khôi phục được luôn luôn rạng rỡ.

TS Ni Huệ Châu