Ơn Người

Một kỷ niệm không bao giờ quên trong đời tôi là: ngày Mẹ tôi mất. Người nằm đó, khuôn mặt rất thanh thản và an nhiên, tôi thì lạnh ngắt và xỉu. Không biêùt bao lâu tôi tỉnh lại, cái cảm giác lạnh và lo sợ mình vừa mất một cái gì quý nhứt trong đời, 23 năm trời sống với Mẹ, tôi biết đó là những giây phút an lành và hạnh phúc nhứt đời. Tôi vẫn hay làm Mẹ tôi buồn, tôi vẫn hay làm Mẹ tôi lo, Mẹ vẫn thương tôi. Người không bao giờ thố lộ với tôi, nhưng trong cử chỉ và lời nói tôi cảm nhận được điều này, nó thầm thầm, nhẹ nhẹ như thấm trong từng hơi thở, từng giọt máu trong người tôi. Mẹ là người tôi kính yêu, thương Mẹ tôi chỉ biết mình thương, có những đêm hai mẹ con nằm trong phòng, Mẹ thường hay dạy tôi bằng cách kể những chuyện của người khác để làm thí dụ, (hy sinh cho tôi dù Mẹ phải thiếu thốn). Người hay dạy tôi phải sởi lởi, phải nhịn ăn cho người, Mẹ mừng khi con đậu và buồn khi con đi học xa. Tôi là con út Mẹ rất thương , không có gì mà Mẹ không cho, không có gì mà Mẹ không nhường . Ngày xưa tôi thường ao ước gặp tiên vậy mà bà tiên sống bên cạnh tôi trên 20 năm mà tôi vẫn không biết. Tôi lớn lên và lập gia đình, bận bịu với cuộc sống, hằng đêm tôi vẫn nhớ Mẹ và nguyện thầm: con thương Me. Tôi có thể đổi tất cả những gì bất hạnh nhứt đến với tôi để được gặp Mẹ, nhưng đó chỉ là ảo tưởng trong mơ.

Cho đến một hôm, tôi đến nhà người bạn thấy kinh Pháp Hoa , chợt nhớ đến Mẹ, ngày xưa Mẹ tôi vẫn ao ước tụng kinh này, tôi mượn về đọc, càng đọc và nghe Thầy giảng kinh này tôi biết cuộc đời chỉ là mộng, tôi chợt ngẫu hứng làm 4 câu thơ;

Đời là mộng
Sống trong mộng
Ngủ trong mộng
Tỉnh cơn mộng

Đây là một nhân duyên lớn: Ơn Người Mẹ ơi! Có phải ngày ấy mẹ biết không được đủ duyên để tụng đọc, nên giờ đây Mẹ dẫn đường chỉ lối cho con để đưa con vào đạo và gặp Thầy. Đúng không Mẹ? Ngay lần đầu tiên nghe băng giảng của Thầy tôi đã biết Thầy là người mà tôi tìm kiếm suốt đời. Tâm tôi luôn hướng về Thầy, về Trúc Lâm Đà Lạt, nơi có hình bóng Thầy. Từ đó tôi ăn chay, hằng đêm tôi phát nguyện: đây là đời cuối cùng tôi lập gia đình và ước nguyện được xuất gia trong đời này. Tôi tập buông xả, ngồi thiền và nghe băng kinh, bỏ những thú vui xa hoa phù phiếm và quán chiếu nội tâm. Tôi đã được những gì trong cuộc đời, lợi danh, tiền bạc, vui đó, buồn đó, khổ đó, mới vừa giận rồi cười rồi quên mất, tôi thấy mọi người đều ở trong cái vòng lẩn quẩn đó mà không bao giờ thoát khỏi, gia đình không thể trói buộc tôi, tôi đã thấy đời là vô thường, tâm dấy niệm cũng vô thường, thân này quá tạm bợ, tất cả đều là tướng duyên hợp hư giả. Tôi ước mơ được xuất gia, tôi dọn cho tôi một con đường. Sáu năm chờ đợi, ngày đứa con út ra trường, tôi đã làm xong trách nhiệm một người mẹ, tôi quyết định xuất gia. Ngày trọng đại đã đến, ngày Phật thành đạo. Lể xuất gia của tôi và huynh đệ rất trang nghiêm, khi Thầy xuống kéo cắt tóc và nói: mái tóc này đã đưa các người vào luân hồi sanh tử, tôi khóc, khóc vì vui, cái cảm giác đó tôi không thể diển tả bằng ngôn từ chỉ thầm cảm nhận, Thầy truyền giới sa di, tôi chính thức là một sa di ni.

Trúc Lâm rồi Quang Chiếu , tôi sống trong sự nuôi dưỡng của Thầy, tôi đã hiểu lý vô thường, lý duyên hợp giả có Tánh không, không có gì bền chắc, duyên đến rồi đi không đợi cũng không chờ ai cả. Quang Chiếu vẫn là Quang Chiếu, người đến rồi đi, tôi đã trưởng thành. Mấy năm trời nay tôi quán Không , mọi sự vật cho đến con người đều là tướng duyên hợp, không thật, vậy mà vừa có chuyện gì đụng đến mình thì cái ngã của tôi đã to bằng ông trời. Tôi chợt có tỉnh, việc gì đến tôi hiểu lý nghiệp báo và lý Nhân quả. Tôi thương tôi và thương tất cả mọi người, vì tôi biết rằng ai cũng muốn làm điều tốt, nhưng chỉ một niệm bất giác. Tôi càng phải tỉnh giác nhiều hơn, càng cẩn thận nhiều hơn, thực tập nhiều hơn và dừng tạo những khẩu nghiệp.

Tôi thầm phát nguyện cố gắng thực hành lời chư Phật và chư Bồ Tát đã phát nguyện

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Tôi kính lạy Tam Bảo, lạy Thầy, lạy Cha Mẹ. Ơn Người đã cho tôi có ngày nay, ơn mọi người đã đến trong đời tôi.

Tiểu Thanh