Nhớ
năm nào cũng vào mùa Vu Lan, con đã vui mừng xúc động
khi được cài hoa hồng đỏ lên áo, con đã đem về tặng
Mẹ để Mẹ biết là con kính yêu và hân hoan xiết bao
khi con còn có Mẹ trên đời. Năm nay cũng vào mùa Báo
hiếu con chỉ còn nhận một hoa hồng trắng vì Mẹ đã không
còn trên trần thế. Con chỉ có một nén tâm hương dâng
lên Mẹ, cầu nguyện chư Phật từ bi gia hộ cho hương
linh Mẹ sớm về cõi an lành. Mẹ ơi! Còn nỗi đau nào
hơn khi không còn Me, dù còn nhỏ hay khôn lớn con vẫn
thích nũng nịu bên Mẹ những lúc đi làm về mệt mõi hay
phiền phức, căng thẳng trong công việc để được Mẹ vỗ
về khuyên nhủ những lời mật ngọt làm con ấm lòng.
Mẹ
ơi! Mẹ đang ở nơi nào, xin về đây chứng giám cho
lòng hối hận của con, cầu mong Mẹ tha thứ cho những
lỗi lầm con đã gây ra. Lúc Mẹ còn sanh tiền con đã
không hiểu được tình Mẹ thương con, lúc nào con cũng
phân bì với chị, không biết rằng Mẹ vẫn thương con
theo cách của Mẹ, con đã luôn làm trái ý Mẹ nhưng
Mẹ không hề trách mắng bao giờ. Con đã thật sự không
biết hưởng những giây phút thân thương bên Mẹ, con
sung sướng hơn bao người là có Mẹ bên cạnh để có
thể săn sóc và phụng dưỡng. Đó chính là niềm hạnh
phúc vô bờ, xa Mẹ rồi con mới ý thức điều nầy là
quá muộn.
Mẹ
ơi! Sau ngày Mẹ mất con hiểu được cuộc đời nầy là
vô thường, huyễn mộng, những gì thân yêu nhất rồi
cũng rời khỏi tầm tay. Con đã buồn đau biết bao ngày
tiễn Mẹ nằm yên dưới lòng đất lạnh, con nghĩ nỗi
đau nầy không riêng mình con gánh chịu mà những ai
khác cũng sẽ đau khổ như con, con nguyện sẽ làm gì
có ý nghĩa để giúp đỡ mọi người. Nỗi băn khoăn, khắc
khoải nầy đã giúp con tìm hiểu thêm về đạo Phật,
cho đến khi gặp được Ân sư giảng giải rõ ràng cội
nguồn sinh tử và lòng từ bi của người con Phật, con
nguyện cố gắng tu tập để hồi hướng cho Mẹ, cho những
hương linh quá vãng và đem giáo pháp vi diệu cứu
giúp chúng sanh.
Từ
ngày thọ giáo với Ân sư, con mới hiểu thế nào là
đền đáp công ơn của cha mẹ, trước đây phụng dưỡng
cha mẹ về vật chất chỉ có thể báo hiếu phần nào trong
đời sống ngắn ngủi mà thôi, nhưng còn những đời sau
của cha mẹ làm sao báo cho được? Đức Phật dạy nếu
là cư sĩ tại gia, mỗi năm vào mùa Tự Tứ khi chư Tăng
tụ họp về, nên sắm sửa tứ sự cúng dường để nhờ thần
lực của 10 phương Tăng cứu Mẹ ra khỏi bến mê của
nghiệp quả. Nếu là người xuất gia thì con chứng đạo,
cha mẹ được sanh thiên. Vâng lời Phật dạy, dù con
đang tập tểnh tu thiền con vẫn nguyện tinh tấn tiếp
nối đời nầy mãi đến đời sau, cho đến khi thành đạo
quả mới thôi, để đền đáp công ân sanh thành dưỡng
dục của cha mẹ.
Giờ
đây, ngoài lòng báo đáp ơn cha mẹ, con còn phải báo
đáp ơn sâu dầy giáo dưỡng của Ân sư, cha mẹ cho con
hình hài, Ân sư đã cho con huệ mạng để giúp con thoát
khỏi sanh tử luân hồi.
Mùa
báo hiếu năm nay, con thành tâm kính dâng lên Thầy
một bông hồng đỏ, Thầy là cha mẹ của con, con kính
mong Thầy chia xẻ niềm vui và nỗi hân hoan này của
con, riêng ngày Vu Lan con sẽ cài hoa hồng vàng lên
áo. Mỗi đêm sau khi xả thiền con đều cầu nguyện cho
Thầy trụ thế lâu nơi đời để hằng năm con vui mừng
dâng lên Thầy một đóa hoa hồng đỏ. Dù ở bên kia đại
dương mênh mông, con tin chắc Thầy hiểu được và chứng
minh cho lòng cảm niệm sâu xa của con.
Mùa
Vu Lan 2004
U.M.
|